Đầm sen là niềm tự hào của dân xóm Cồn, của lũ con nít chúng tôi. Đó là tài sản chung của cả xóm, mọi người cùng chăm sóc, gìn giữ và cùng hưởng thụ. Mọi chuyện xảy ra nhẹ nhàng đúng như câu nói “tình làng nghĩa xóm”, chẳng ai tranh giành hay xích mích nhỏ nhặt vì một nụ sen hay khoảng không vui chơi bên đầm. Chiều chiều, dòng người kéo ra đầm sen đông nghịt, trẻ con lẫn người lớn lô nhô lúc nhúc. Người ra đầm hưởng thụ hương thơm thanh mát, người mưu sinh, người lại chỉ vì một ngọn gió hè cuối chiều nhỏ nhoi. Cái ngột ngạt nắng hạ giảm đi trông thấy khi mùa sen bắt đầu rộ, lòng người cũng thêm khoan khoái, an yên.
Người tao nhã, lãng mạn hái dăm ba bông về cắm trong phòng chơi cho đẹp. Người sành ăn uống thì hái bông sen về lấy nhụy làm trà, rồi tâm sen, ngó sen cũng được trở thành là món ăn yêu thích trong mâm cơm hàng ngày. Tâm sen được ví như thần dược thiên nhiên chữa trị an thần giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn. Còn ngó sen làm nộm hay xào cũng đều rất ngon. Trong ngó sen có nhiều thành phần làm tốt hệ tiêu hóa, hỗ trợ gan và làm đẹp da. Lại nhớ có một thời ngày nào tôi cũng cùng mẹ ngụp lặn trong đầm để bứt ngó sen. Một phần lấy làm bữa ăn cho gia đình, phần còn lại mẹ mang ra chợ kiếm đồng ra đồng vào. Quần áo mới, dép guốc, sách vở, phí sinh hoạt hàng ngày, tiền bán ngó sen góp một phần không nhỏ. Hồi đó cực lắm nhưng mà lại thấy vui, vì thấy bản thân có ích, giúp đỡ ba mẹ phần nào.
Nhiều lá sen to như cái sàng, cái nia. Trẻ con nghịch ngợm hái những chiếc lá ấy giả làm chiếc thòng lọng chơi trò binh lính che vua chúa như hồi xưa. Che lá sen mưa nắng cũng không sợ đến đầu. Chơi chán lại dong thuyền ra giữa đầm sen dạo quanh mấy vòng rồi về. Đó là thời trẻ con ngày xưa thế mà lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Còn bây giờ chẳng thấy đứa nào chơi trò như vậy nữa. Trẻ con bây giờ cứ chúi mặt vào các trò điện tử, mắt đứa nào đứa nấy đeo chiếc kính dày cộp, thấy vừa thương lại vừa tiếc. Và nỗi nhớ ấy cứ man mác buồn trong lòng khi mỗi độ về quê tôi tản bộ ra đầm sen. Ôi, thương nhớ bạn bè, thương nhớ đồng quê xiết bao.
Hồi trước, khi bà tôi còn sống, bà hay làm trà sen để uống. Trà sen dành uống quanh năm, là thức uống giải nhiệt rất tốt. Rồi khi tôi rời quê lên phố, mỗi lần về quê bà lại dúi vào ba-lô lọ trà sen bảo tôi uống dần. Mấy đứa bạn ở phố tới chơi thích thú vô cùng. Câu chuyện cũng thêm rôm rả khi có chén trà sen bên cạnh, lúc đó cả một bầu trời hương đồng gió nội tràn về, lòng thì khấp khởi hạnh phúc. Trà sen là thức uống không dành cho người bận rộn. Uống trà sen phải thật thảnh thơi cõi lòng mới có thể cảm nhận được hết vị ngọt, vị thơm mát lẫn sâu tận trong tâm can, cõi lòng.
Sen bây giờ hay bất cứ thứ gì vốn ở quê đều có mặt ở phố, một bước ra ngõ là có thể mua được, chỉ cần có tiền. Kể ra sự tiện ích này cũng đã cứu rỗi được không biết bao nhiêu tâm hồn của những kẻ xa nhà nhớ quê. Mỗi mùa sen về tôi thường mua một bó cắm ở trong phòng. Không phải là nói quá lên chứ kỳ thực nằm ngủ hay làm việc trong căn phòng có một đóa sen cảm thấy lòng bình yên lạ kỳ, công việc chính vì thế cũng thấy suôn sẻ hơn.
Hương sen quê nhà là cả bầu trời nhớ thương, dẫu bạn có đi xa một năm, hai năm hay mấy chục năm cũng không bao giờ quên được. Cái mùi hương dịu nhẹ đấy đã thấm đẫm vào dòng máu nóng, chỉ cần một mùi nhớ thoáng qua là lại tràn về…