Hỏa táng – hình thức mai táng văn minh, trở nên quen thuộc với mỗi người Việt qua từng mốc lịch sử…
Tục hỏa táng xuất hiện ở Việt Nam từ thời xa xưa, theo một số nghiên cứu, hỏa táng có từ thời Hùng Vương khi tìm thấy những mảnh thi thể cháy dở nằm trong trống đồng, thạp đồng.
Đến thời Trần, tục hỏa táng được xem như một hiện tượng trong đời sống với sự kiện Phật Hoàng Trần Nhân Tông di nguyện hỏa thiêu. Đến năm 1963, để phản đối chiến tranh cũng như phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa – Ngô Đình Diệm, hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu. Việc tự thiêu của hòa thượng đã để lại xá lợi trái tim được gọi là “trái tim bất diệt” trong lòng mỗi người.
Đặc biệt, trong đoạn Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết về di nguyện của Người trước lúc ra đi:
“Về việc riêng…
Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.
Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hỏa táng”. Tôi mong rằng cách “hỏa táng” sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Khi ta có nhiều điện, thì “điện táng” càng tốt hơn.
Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam.
Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó.
Trên mả không có bia đá, tượng đồng, mà nên xây 1 ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi.
Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp…”
Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tr.615.
Đoạn Di chúc trải qua bao nhiêu năm nhưng vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thông điệp đầy nhân văn về con người và môi trường. Để thấy rằng hỏa táng là hình thức mai táng quen thuộc, có từ lâu đời, trải dài xuyên suốt hành trình phát triển của người Việt.
Hỏa táng dưới qua góc nhìn đa chiều
Cái chết là cuộc chia ly trọng đại liên tục diễn ra trong mọi sự sống, là vấn đề mà mỗi người luôn âm thầm lo sợ và hoài nghi. Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh cái chết. Các nhà khoa học duy vật biện chứng cho rằng, con người là một dạng vật chất, sau khi chết là hết, cát bụi sẽ trở về với cát bụi.
Với Đức Phật, thân xác này là sự hòa quyện của nhiều vật chất mà thành. Theo nhà Phật, dù là thiêu (hỏa táng) hay chôn (địa táng) thì thân xác của người chết sẽ mất đi mọi cảm giác. Không còn biết nóng lạnh là gì bởi thần kinh, tứ chi đã ngừng hoạt động. Vì vậy, hình hài của kiếp này là ta mượn tạm, để trả nghiệp và hành nghiệp, chứ không có gì là bất biến là vĩnh viễn.
Với Tôn giáo, hỏa táng thực chất không ảnh hưởng gì đến sự phục sinh thân xác của niềm tin Kitô, bởi “thân cát bụi phải trở về cát bụi” (St 2,7; 3, 19). Nó cũng không làm di hại đến lòng tôn trọng thi hài người quá cố hay gián đoạn các cử hành hậu sự. Hỏa táng chỉ là việc dùng nhiệt độ cao để đẩy nhanh tiến trình phân rã và trở về cát bụi của thân xác vật chất mà thôi.
Hỏa táng – hình thức mai táng văn minh, hiện đại
Khi số người đã tận, con người nằm xuống yên nghỉ theo quy luật của đời người. Cũng theo những gì tự nhiên nhất, con người lựa chọn hình thức gần gũi gắn liền với văn hóa phong tục tập quán người Việt qua hàng thế kỷ. Lựa chọn hình thức hỏa táng sẽ là lựa chọn tất yếu cho hiện tại và tương lai.
Khi hình thức hỏa táng thay thế địa táng truyền thống, sẽ không còn khái niệm cải táng hay bốc mộ. Dù trong trường hợp bắt buộc phải di dời phần còn lại của hài cốt ông bà – cha mẹ thì hũ cốt cũng rất dễ dàng để dời đi, không phải cải táng di dời phức tạp và tốn kém.
Nếu như khi còn sống, con người ta mong muốn đóng góp thật nhiều cho đời thì lúc mất đi – khi ‘trở về với đất mẹ’ cũng rất nên làm điều gì đó cho dù là nhỏ nhoi nhưng thật sự ý nghĩa. Chọn hỏa táng chính là hình thức mai táng ‘xanh’ mang tính nhân văn và được áp dụng phổ biến tại hầu hết các nước trên thế giới. Tại Việt Nam, hình thức này cũng được nhiều người lựa chọn không chỉ vì ý nghĩa mà còn bởi những câu chuyện đằng sau nó, là thông điệp, là giá trị gắn liền với văn hóa phong tục tập quán người Việt từ ngàn đời.